Tôi của những ngày này
Mình đã thực sự rời Sài Gòn, thành phố đã gắn bó gần 10 năm. Có tiếc nuối hay do dự? Mình không.
Mình đã thực sự rời Sài Gòn, thành phố đã gắn bó gần 10 năm. Có tiếc nuối hay do dự? Mình không.
Cách đây 2 năm, Covid-19 nổi lên ở Vũ Hán là một sự kiện gì đó xa xôi lắm với mình. Vậy mà không ngờ, chính mình đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ nó.
Bạn thân cũ thì có gì khác? Đặc biệt chứ, kiểu như người yêu cũ vậy
Tin nhắn cuối cùng gửi đến anh: Anh đi rồi, đến thế giới khác, em hy vọng anh luôn được vui vẻ, bình yên. Kiếp này được quen biết anh là vinh hạnh của em.
Từ thích đến yêu có nhiều cấp độ, nhưng phải si mê đối phương ở mức cao nhất thì trong mắt ta, họ thực sự là cả thế giới.
Cuộc gặp chóng vánh với cô bạn cũ làm mình suy nghĩ mãi. Nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình thấy nó quả thật chẳng giống ai.
Tuổi trẻ dư dả nhất là thời gian, nhiệt huyết và cả giấc mơ. Để quãng thời gian tươi đẹp ấy trôi qua với đầy dự định chưa thành hiện thực thì ắt hẳn phần nhiều là lỗi ở bạn.
Có lẽ mãi về sau, cái ngày ấy mình sẽ chẳng quên. Cả nhà mình người ở Quảng Ngãi – người ở Sài Gòn đều đứng ngồi không yên. Bốn ngày sau khi cơn cuồng phong ấy đổ bộ vào Quảng Ngãi, nhà mình bị tốc hết mái và vẫn chưa có điện.
Đây là một câu chuyện dài – theo nghĩa kéo dài mấy năm, tựa đề không hề nói quá chút nào. Ngồi gõ lại những dòng này sau vài năm thấy vừa buồn cười vừa bồi hồi nhớ lại quá khứ
Mỗi người nhìn chung đều như con ếch ở trong giếng. Quan trọng là cái giếng đó như thế nào và ếch có biết mình chỉ đang ở trong đó hay không mà thôi