Chúng ta có hàng xóm cũ, đồng nghiệp cũ, bạn cũ,…nhưng bạn thân cũ thì có gì khác? Đặc biệt chứ, kiểu như người yêu cũ vậy. Người từng thân thiết, gắn bó với nhau cả quãng thời gian dài, người bạn tâm sự sáng tối cùng mình. Đến một giai đoạn nào đó, không còn thân thiết nữa, thưa thớt cuộc hẹn, rồi mối quan hệ đó đi vào quên lãng…

Đó là bạn thân cũ.

Bạn – thân – đã – cũ, danh từ này nghe chua xót quá

Mình ít bạn bè, bạn thân càng ít. Ấy thế mà, mình cũng đành ngậm ngùi khi nhớ về tình bạn với cậu. Không còn học cùng nhau nữa, không cùng làm việc với nhau hay không còn ở chung một thành phố, nguyên nhân phần nhiều là vậy, có phải không nhỉ? Nhưng với mình, tuyệt nhiên, không phải vì ghét cậu.

Ngày xưa đó, mình cùng cậu trưởng thành

Còn nhớ ngày mình mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, học đại học. Cậu là người bạn đầu tiên của mình giữa chốn phồn hoa đô thị này. Mình cái gì cũng chẳng biết, ngáo ngơ đúng kiểu. Trong mắt mình lúc đấy, cậu nhanh nhẹn, thạo đời, có lẽ nhờ chơi với cậu mà mình ít bị lừa.

Bọn mình đi học với nhau, mình không có xe máy, cậu lặn lội đến đón mình, giữa đất Sài Gòn hai mùa mưa nắng khắc nghiệt. Cùng nhau mài đũng quần trên giảng đường, là những con mọt sách đúng nghĩa tại Đại Học Sư Phạm ngày đó.

Hội mình còn đi chơi xa, đi giao lưu với trường khác. Hoạt động của thầy cô tổ chức mình đều tham gia. Ngày hè những năm đầu mình về quê, còn cậu ở lại Sài Gòn làm thêm. Sau rồi, cậu giới thiệu cho mình học trò để mình lần đầu đi làm gia sư. Rồi tụi mình đến kỳ đi thực tập, ít gặp nhau hơn, nhưng không quên gọi điện nhắn tin kể lại mình ‘bị ăn hành” như thế nào mỗi ngày…

Nhớ lại quãng thời gian đó, mình đã từng “dính” lấy cậu như hình với bóng.

Cuộc sống mà, chẳng thể làm khác được

Trở về hiện tại, chẳng phải vì cậu không còn tốt nữa, cũng không phải vì mình hết quý cậu. Mà có lẽ cuộc sống của mỗi đứa giờ đây đã khác. Không còn cùng mục đích sống, khác môi trường làm việc, quan niệm nhiều vấn đề cũng khác nhau, có nhiều nỗi bận tâm hơn nữa.

Để rồi, bẵng đi một thời gian, mình giật mình vì đã thực sự quên cậu. Khoảng cách dần lớn. Mình phân vân chẳng biết sẽ phải giữ kẽ khi chia sẻ tâm tư với cậu không nên những cuộc hẹn với nhau dần trở nên ngượng ngùng và kết thúc nhanh chóng. Cứ thế mối quan hệ hiện tại của hai đứa, làm mình thấy chua xót.

Nhưng chẳng thể làm khác được. Trên chặng đường mới của cuộc đời mình, có lẽ cậu không còn là tri kỷ, hiểu hết tâm tư của mình, và mình cũng vậy. Dù không gặp gỡ trò chuyện với cậu thường xuyên hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống như trước, mình thật lòng cầu mong cho cậu có cuộc sống luôn bình an, dù có bạn thân khác, dù mình không còn đồng hành cùng cậu.

Trong một buổi chiều lỡ hẹn với cậu, mình gõ những dòng này. Có điều chắc chắn rằng, câu chuyện trưởng thành của mình, cậu luôn có mặt, với dáng vẻ trẻ trung và tươi sáng nhất!

Sài Gòn ngày 20 tháng 6 năm 2020