Là nhìn gì cũng nghĩ đến bạn, là cuộc sống chỉ xoay quanh bạn. Coi ai đó là tất cả có phải mê muội, khờ dại hay không, trong một lúc nào đó, điều ấy không còn quan trọng nữa.

Từ thích đến yêu có nhiều cấp độ, nhưng phải si mê đối phương ở mức cao nhất thì trong mắt ta, họ thực sự là cả thế giới.

Cô gái quen chàng trai cũng 7, 8 năm rồi. Cô lớn hơn chàng hai tuổi, học cao hơn, suy nghĩ chín chắn và nhiều tham vọng hơn. Cô muốn vươn đến đỉnh cao của nghề nghiệp và có chỗ đứng vững chắc trong giới.

Chàng sống đơn giản hơn và mong muốn cuộc sống giản đơn không kém. Chàng làm công việc nào không quan trọng, miễn đủ sống là được rồi, chẳng cần suy nghĩ ngày mai ra sao hay tương lai thế nào. Trong thế giới ấy của chàng, cô gái là mặt trời tỏa ánh dương chiếu sáng tất cả.

Cô gái phải công nhận rằng ở bên chàng trai cô rất vui. Chàng giúp đỡ cô rất nhiều, cũng là người chịu đựng được tính cách khó chịu của cô. Còn với chàng, cuộc sống chỉ gồm cô và công việc. Chàng chưa từng nghĩ đến việc không có cô bên cạnh.

Đó là điều khiến hai người hoàn toàn khác biệt như vậy gắn kết với nhau. Chuyện tương lai cả hai đều bỏ ngõ. Cãi nhau liên tục nhưng cô không thể bỏ chàng, vì cô biết cô là cả thế giới với chàng. Chuyện chia tay cô làm không được dù đã thử đôi lần.

Điều duy nhất cô có thể làm là cố gắng lao động, học hỏi nhiều hơn để đảm bảo cải thiện tương lai cho cả hai.

Thế giới trong mắt em Thế giới trong mắt ai đó. Ảnh: Tadeusz Kakota/Unsplash

Chàng trai may mắn vì đã gặp được một cô gái tốt. Cô nhận tình cảm và chấp nhận cả trách nhiệm. Xã hội bây giờ, thật sự có rất ít cô gái trẻ làm được như vậy. Suy cho cùng thì “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng” mà.

Bạn đã từng là cả thế giới của người bạn yêu, nhưng giờ chỉ là một phần của thế giới ấy mà thôi. Một cách thực tế, yêu mê muội chỉ là khoảnh khắc và rồi ai cũng phải về với hiện tại. Quan trọng là lựa chọn của ta là gì để bảo vệ tình yêu trước hiện thực.

Ngày nhỏ cho đến khi học đại học, cuộc sống của mình chỉ quay quanh bố mẹ chị em, bạn bè thầy cô trên trường. Rồi bắt đầu đi thực tập đi làm, mình có nhiều nỗi bận tâm hơn. Thêm đồng nghiệp, bạn mới bạn cũ, quen càng nhiều người, quỹ thời gian mình dành cho mỗi người càng giảm đi.

Và rồi anh ấy xuất hiện, anh làm lu mờ hết các mối quan hệ xã giao. Mình luôn tò mò anh đang làm gì, anh thích ăn gì, anh rốt cuộc là người như thế nào. Bước vào mối tình với anh, lúc đầu mình cảm thấy tự ti lắm. Anh từng trải, đi làm nhiều, hiểu biết nhiều, mình thì chưa có gì cả.

Mình cố gắng học tập, làm việc, chịu khó hết mức có thể. Chỉ mong rằng mình có thể dần dần tốt lên và ở cạnh anh ấy.

Thời gian dần trôi, mình và anh cùng trải qua nhiều chuyện: Gia đình phản đối, cãi vã và cả xa cách. Mình dành nhiều tâm trí cho công việc hơn. Anh vẫn thế, vẫn là thế giới của mình, nhưng âm thầm hơn. Mình dành riêng cho anh một khoảng trời và không chia sẻ nó cho ai.

Nhớ lại thời yêu anh điên cuồng, mình lại bật cười. Lúc ấy mình trẻ trung, vui vẻ và đáng yêu biết bao. Nếu được, trong cuộc đời này, bạn hãy một lần yêu ai đó thật sâu đậm. Xem ai đó là cả thế giới, bạn có thể cho đi mà chẳng cần nhận lại.

Nếu chăm chăm đo đếm ai yêu ai nhiều hơn, ai thiệt thòi hơn, mối quan hệ đó thật sự rất mệt mỏi và cũng khó mà bền lâu. Đến một ngày, bạn đã hết năng lượng để “chạy” theo người đó, bạn có quyền rời đi, kết thúc quãng đường đồng hành một cách nhẹ nhàng.

Điều quan trọng là bạn – dù là thế giới của người khác hay coi người khác là thế giới của mình- luôn làm chủ mối quan hệ, hiểu bản thân mình và hiểu được người đó. Dù có mê muội, đến lúc nào đó bạn cũng sẽ tỉnh.

Nhớ lại ngày trước, chỉ là một lần tiễn mình đi làm, còn anh ở nhà. Mình chạy xe một quãng, nhìn vào gương chiếu hậu vẫn thấy anh đứng đó, dõi theo mình đi khuất bóng. Chẳng hiểu sao mình cảm thấy lòng rộn ràng như đang có cả thế giới vậy.

Chủ đề bài viết “Trong tầm mắt” thuộc series “Thử thách viết mỗi ngày” của mình. Những bài tiếp theo sẽ sớm lên sóng trong chuyên mục Nhật Ký. Nếu có hứng thú, hãy tham gia cùng mình nhé!