Thiên tai, dịch bệnh và chiến tranh là ba thảm họa đối với loài người. Mình mới “được’’ trải nghiệm thiên tai và giờ là dịch bệnh. Cách đây 2 năm, Covid-19 nổi lên ở Vũ Hán (Trung Quốc) là một sự kiện gì đó xa xôi lắm với mình. Vậy mà không ngờ, chính mình giờ đây đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ nó.

(Phần tiếp theo: Tôi của những ngày này

Mục lục

  1. Tháng 9/2021: Hai tuần TP.HCM “Ai ở đâu ở yên đó”
  2. Tháng 8/2021: Dịch bệnh chưa bao giờ gần mình đến vậy
  3. Ngày 01/08/2021: Lúc mình xuống tinh thần nhất
  4. [Tháng 7/2021: Âm thanh lạnh lẽo](#Tháng 7/2021: Âm thanh lạnh lẽo]
  5. Ngày 10/07/2021: Phong tỏa vì dịch bệnh và những lần đầu tiên
  6. Ngày 06/07/2021: Hẻm nhà mình bị phong tỏa
  7. Giữa năm 2021
  8. Đầu năm 2020

Tháng 9/2021: Hai tuần TP.HCM “Ai ở đâu ở yên đó”

Tình hình dịch Covid ở Sài Gòn vẫn chưa giảm nhiệt mà còn diễn biến xấu hơn: Số ca mắc mới ngoài cộng đồng còn cao hơn ở khu phong tỏa. Vì nguyên nhân này chính quyền TPHCM đã quyết định áp dụng biện pháp siết chặt hơn nữa, đó là “Ai ở đâu ở yên chỗ đó”. Người dân không được phép ra ngoài trừ lực lượng chức năng đi làm nhiệm vụ.

Thực hiện chỉ thị này đòi hỏi chính quyền phải giải quyết cho người dân nhu cầu lương thực thực phẩm và đồ thiết yếu khác. Trước ngày áp dụng (23/08), người dân ở TPHCM kéo nhau đến các siêu thị, tạp hóa để mong mua được thực phẩm cho những ngày tiếp theo. Cảnh tượng đông đúc hỗn loạn khiến ai cũng lắc đầu ngao ngán. Đây là lần thứ 3 từ đợt dịch tháng 5 năm nay, người dân “đại chiến” tích trữ đồ ăn thức uống. Mỗi nhà đều có lý do đều làm điều đó, mình không bình luận hay phán xét đúng sai.

Dẫu lực lượng quân đội tại quân khu 7, quân khu 5 vào hỗ trợ các tỉnh miền Nam trong đó có TPHCM thực hiện chỉ thị mới, vẫn không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Các anh bộ đội đi chợ hộ, giao nhận và phân phát hàng hóa tận tay người dân. Lý thuyết giống bên Vũ Hán, nhưng thực hành không được thuận lợi cho lắm. Bạn cứ hình dung tình cảnh này giống một công ty cho senior nghỉ việc và để inter đảm nhận công việc vậy.

Bộ đội hỗ trợ siêu thị Bộ đội hỗ trợ siêu thị phân phối hàng hóa

Thực tế bộ đội đến hỗ trợ cho phường, bệnh viện và tổ dân phố. Các hộ đăng ký mua hàng hóa qua tổ và các cán bộ sẽ đi mua hộ người dân, nhưng chỉ mua theo combo mà thôi. Bộ đội chủ yếu giúp các gia đình F0 nhận thuốc, lương thực cũng như các hộ khó khăn nhận hàng cứu trợ.

Gạo và rau xanh được các anh bộ đội giao đến tận khu nhà mình Gạo và rau xanh được các anh bộ đội giao đến tận khu nhà mình

Gia đình bình thường còn lại muốn mua hàng hóa sẽ đổ dồn vào siêu thị. Các siêu thị cũng áp dụng hình thức combo để phục vụ khách hàng. Ngày thường mình không để ý sức tiêu thụ mặt hàng nhu yếu phẩm của thành phố nó lớn cỡ nào, cho đến khi xảy ra đợt dịch bệnh này. Bạn thử tưởng tượng khi hàng quán ăn đóng cửa, 3 bữa 1 ngày bạn đều phải tự nấu ở nhà mà gia đình bạn có 5 thành viên thì số lượng thịt, cá, trứng, sữa, rau, bún, bánh nó nhiều đến mức nào.

Siêu thị những ngày giãn cách, nhân viên “3 tại chỗ” làm việc hết công suất Siêu thị những ngày giãn cách, nhân viên “3 tại chỗ” làm việc hết công suất

Siêu thị mùa covid

Trải qua 4 tuần sống cùng chỉ thị mới, mình thấy khó nhất là 2 tuần đầu. Gần như siêu thị phải mất 4-5 ngày để trả đơn khách hàng đặt mua. Combo của phường thì không sát nhu cầu người dân nên mình chẳng đặt mua. Tổ dân phố có đặt mua chung rau củ nhưng cũng mất 2-3 ngày mới có hàng. Giá cả thì vô chừng, từ tháng 7 đến nay hàng hóa mình mua toàn đắt hơn 2-3 lần thậm chí có mặt hàng đắt gấp 5 lần.

Đợt này siêu thị vẫn là kênh mua hàng tốt nhất Đợt này siêu thị vẫn là kênh mua hàng tốt nhất

Hàng hóa siêu thị giao tận nơi không thu phí Hàng hóa siêu thị giao tận nơi không thu phí

Tài khoản zalo của mình sau Chỉ thị mới Tài khoản zalo của mình sau Chỉ thị mới

Nhìn lại việc áp dụng chỉ thị mới mình thấy thực tế cũng không quá rối loạn. Riêng mình rất thương các bạn nhân viên siêu thị, các bạn làm việc liên tục, gói hàng và đi giao tận nhà. Hàng hóa siêu thị so với các nguồn khác thì rẻ và tươi ngon hơn. Tình hình chắc phải hết tháng 9 này, Sài Gòn mới nới lỏng hơn. Hiện tại, đa số các ca F0 mới đều điều trị tại nhà, có bác sĩ hỗ trợ tư vấn, chỉ khi khó thở hay chuyển nặng mới đi bệnh viện mà thôi. Chị đồng nghiệp cũ của mình cũng mới mắc Covid, chị tiêm vaccine rồi nên chỉ bị sốt 2 ngày rồi bình thường lại. Thật may sao!

Tháng 8/2021: Dịch bệnh chưa bao giờ gần mình đến vậy

Khi đã hơn 1 tháng giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 16 tăng cường, lướt mạng xã hội thấy anh chị đồng nghiệp cũ, học trò cũ để tang người thân mình thấy tình hình quả thật không ổn. Cho đến khi đứa bạn thân của mình nhắn: “Mày ơi, tao dương tính test nhanh rồi. Mất vị giác, sốt nhẹ chưa rõ ràng”…Mình thẫn thờ, không tin nổi vào mắt mình. Cô bạn ấy làm việc tại nhà mấy tháng nay, chỉ ra ngoài mua thức ăn với nhận hàng cứu trợ thôi mà.

Bạn ở xa mình, chỗ mình thì phong tỏa, ngoài động viên mình không làm gì được. Thời điểm này, bệnh viện quá tải. Bạn mình phải ở nhà 2 ngày y tế mới tới đưa đi. Rồi họ đưa bạn mình đi lòng vòng khắp nơi rồi về lại khu cách ly dã chiến gần nhà. Bạn yếu đi trông thấy vì sốt cao liên tục. Cũng may là còn chỗ ở cơ sở y tế có đủ thiết bị. Bạn đi cùng anh chị trong nhà, họ thì khỏe hơn, có thể chăm sóc lẫn nhau.

Sáng sớm mở điện thoại thấy tin nhắn thế này Sáng sớm mở điện thoại thấy tin nhắn thế này, thật sự hoang mang

Ngày 01/08/2021: Lúc mình xuống tinh thần nhất

Đợt xét nghiệm cho cư dân hẻm từ tuần thứ 2 phong tỏa đã phát hiện tòa nhà mình ở có 1 ca dương tính, tòa nhà đối diện có 1 ca mới. Bạn đó ở lầu 3 còn hai chị em mình ở lầu 5. Nhà hàng xóm trước đó có 3 ca thì giờ số lượng ca dương tính đã hơn 10 người. Mỗi lần xét nghiệm là nguyên buổi đó hai chị em hồi hộp trực điện thoại xem y tế có gọi điện không. Thậm chí mình có list ra danh sách những thứ cần mang theo nếu phải đi cách ly tập trung.

Lần xét nghiệm ra nhiều ca F0 của hẻm Lần xét nghiệm ra nhiều ca F0 của hẻm

Thời gian chậm chạp trôi qua. Lúc này ca f0 nhẹ được ở nhà. Nhà hàng xóm lâu lâu lại được y tế ghé thăm cung cấp bình oxi, nhưng được vài hôm cụ bà nhà đó qua đời. Không khí đã buồn giờ càng thêm buồn hơn.

Thế rồi, khu mình có thông báo sẽ được tiêm vaccine. Mình không tin nổi lại nhanh đến lượt dân khu mình được tiêm như vậy.

Nhà hàng xóm hơn 11 người đi cách ly tập trung Nhà hàng xóm hơn 11 người đi cách ly tập trung

Một lần nữa, cô tổ trưởng cũng làm vô cùng tốt việc điều phối tiêm vaccine cho dân trong hẻm. Mình cảm thấy may mắn khi nằm trong số 31% được tiêm vaccine đợt đó của quận. Cô xin cho hẻm mình được tiêm trước, tất cả mọi người đều được tiêm dù thường trú hay tạm trú, có nhà ở đó hay sinh viên, người lao động thuê trọ. Dưới sự điều phối của cô, buổi tiêm vaccine của hẻm thuận lợi, không ồn ào, không mất trật tự.

Nhà mình đi tiêm vaccine Lúc này mình đang đợi 30 phút sau tiêm vaccine. Tiêm về hai chị em bị hành cho 2 ngày 2 đêm nóng sốt

Hai chị em cũng hay nói với nhau rằng giờ mình chờ tới lượt thôi, chỉ không biết lượt mắc covid tới trước hay tiêm vaccine tới trước. Cũng may được tiêm sớm, mình cảm thấy đỡ lo lắng hơn phần nào.

Tháng 7/2021: Âm thanh lạnh lẽo

Những ngày đầu bị phong tỏa, mình sợ nghe tiếng xe cứu thương dã man, nhất là vào đêm khuya. Có những hôm mình đếm được 8 xe cấp cứu chạy một lúc qua con đường gần nơi mình sống. Nghe âm thanh ấy mà rợn cả người. Trên báo đài, mạng xã hội người ta chỉ tập trung vào số ca mắc mới trong ngày ở Sài Gòn, nhưng ít ai quan tâm số ca tử vong. Trung bình phải 200- 300 ca tử vong 1 ngày so với số lượng mắc mới là 3000-4000 ca. Nhìn số liệu mà mình cảm thấy sợ.

Một khi đã quen với tiếng còi xe inh ỏi giờ cao điểm, tiếng loa kẹo kéo và tiếng cười nói ở quán nhậu gần nhà, rồi bỗng chúng biến mất bạn sẽ cảm nhận cuộc sống bị đảo lộn đến thế nào. Sài Gòn vốn dĩ tấp nập giờ lại hóa yên tĩnh đến lạ.

Ngày 10/07/2021: Phong tỏa vì dịch bệnh và những lần đầu tiên

Sống ở Sài Gòn 9 năm, lần đầu tiên mình biết thế nào là hàng xóm. Bình thường hiếm khi mọi người chào hỏi nhau chứ đừng nói kết bạn zalo. Thế mà đợt dịch này, tòa nhà mình ở đã có group chat chung, thông báo cho nhau lịch đi test, gom đơn mua chung thịt, trứng, rau. Mọi người chia sẻ cho nhau trái ớt, trái chanh. Khi giá rau đắt ngang giá thịt, chính quyền mang rau xanh đến cho cả hẻm…

Cũng lần đầu tiên mình biết đến sự hiện diện của tổ trưởng tổ dân phố. Cô ở đầu hẻm khu mình đang sống. Khi hẻm phong tỏa cô liên hệ để hẻm mình được cung cấp rau, quả, gạo, mì tôm miễn phí. Thi thoảng cô còn làm nước trái cây, nấu canh cho mọi người.

Những tin nhắn của cô tổ trưởng Những tin nhắn của cô tổ trưởng tổ dân phố

Sau nhiều ngày, mình học cách làm quen với điều kiện sống bức bối vì không được đi ra ngoài. Cứ xem như mình đang sống chung với lũ, ăn uống hạn chế hơn, không chi tiêu bừa bãi. Ngày thường mình hay ăn sáng ở ngoài, trưa tối thì tự nấu, bún miến phở gì đấy. Ấy thế mà giờ đây hai chị em mình có thể ăn cơm ngày 3 bữa. Thật kinh ngạc! Đúng như mùa bão lũ quê mình vậy. Cơ mà lũ này hơi lâu.

Ngày 06/07/2021: Hẻm nhà mình bị phong tỏa

Ngày 6/7, mình ở nhà viết bài cho kịp deadline trả khách hàng. Chiều khoảng 5h, mình mở điện thoại ra check thông tin và không tin nổi vào mắt. Trên Fanpage của quận, tờ thông báo phong tỏa hẻm mình đang sống được đăng lên. Quyết định phong tỏa có hiệu lực từ 12h00 ngày hôm đó. Mình cuống cuồng cả lên. Giờ phải làm gì? Đồ ăn chưa mua! Hẻm này nhà nào có ca vậy? Chị mình đi làm chưa về!

Hẻm nhà bị phong tỏa Mãi đến chiều mình mới biết hẻm nhà bị phong tỏa

Việc đầu tiên mình làm là gọi điện cho chị mình. Chưa kịp thông báo thì chị đã về đến đầu hẻm rồi. Vì là cư dân ở đây nên chị được vào, nhưng không được ra. Cả khu dân cư nháo nhào cả lên. Từ 5h chiều đến tối hôm đó, hai chị em mình chia nhau ra order thực phẩm: thịt, cá, trứng, rau. Vì trùng với tin đồn phong tỏa thành phố nên dân tình kéo đến siêu thị đông kinh khủng. Mình không đặt hàng siêu thị được, phải liên hệ anh chị em bán hàng online giao cho mình trước giờ G. May thay mình cũng mua được đồ ăn và khẩu trang đủ cho 2 tuần nên yên tâm phần nào. Đơn hàng đặt siêu thị (làm theo lời kêu gọi của cơ quan chức năng) thì phải hai tuần sau mình mới nhận được, nhưng cũng không đủ hàng theo đơn mình đặt.

Lần xét nghiệm đầu tiên Lần xét nghiệm đầu tiên

Người ta bảo giãn cách vẫn đi mua lương thực được mà, nhưng phong tỏa cộng với giãn cách thì không chắc. Lần đầu mình thấy may mắn khi quen biết nhiều chị em bán hàng online. Vậy nên dù ở một chỗ nhưng tủ lạnh nhà mình vẫn đầy ắp đồ ăn. Không phải để bố mẹ ở quê vất vả đi gửi hàng cho chị em mình.

Chuyến hàng cứu trợ trong đêm Bị phong tỏa nên tòa nhà mình nhận rau thịt cứu trợ

Giữa năm 2021

Mình sẽ nhớ mãi Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay. Vì chỉ ngay sau đó, dịch Covid-19 bùng lên ở miền Bắc. Sài Gòn bắt đầu giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 (không được ăn uống tại quán, đóng cửa các dịch vụ giải trí…) sau khi phát hiện ổ dịch ở các building. Tiếp đến quận Gò Vấp phát hiện hơn 300 ca dương tính trong Hội thánh Phục Hưng rồi cả quận bị phong tỏa theo chỉ thị 16. Lúc đó mình hoang mang vì lần đầu Sài Gòn căng thẳng đến vậy.

Chưa đến 1 tháng, dịch Covid-19 đã ổn ở ngoài Bắc thì Sài Gòn ghi nhận nhiều ổ dịch ở quận Bình Tân, chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức và các khu công nghiệp. Lúc này số ca mắc trong cộng đồng tăng từ hàng chục đến hàng trăm và rồi hàng nghìn. Khi chỉ thị phong tỏa từng phường từng quận không còn hợp lý nữa, dân chúng mong muốn một biện pháp cứng rắn hơn từ chính quyền.

Đầu tháng 7, học sinh bước vào kỳ thi THPT, mọi người râm ran thông tin thành phố sẽ phong tỏa ngay sau ngày thi cuối cùng, tức là vào ngày 9/7. Hai chị em mình đã lên kế hoạch đi mua thêm thực phẩm vào ngày 5/7. Nhưng không, thực tế khác dữ lắm…

Xem thêm: Nhật ký trưởng thành của Giang

Đầu năm 2020

Lúc này dịch Covid-19 khiến mình không xuất ngoại được, các kế hoạch tạm ngưng. Lúc đó mình chỉ nghĩ: Ừ chắc tầm vài ba tháng là cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Nhưng không, mọi việc chẳng theo dự định. Mình chờ đợi được đi lại tự do không phải cách ly. Nhưng không ngờ điều đó lại xa xỉ như vậy. Năm 2020 của mình đúng kiểu sống chậm, học tập thêm nhiều kĩ năng, rèn luyện sức khỏe thể lực. Covid lúc này vẫn còn xa lắm. Dù không ra ngoài nhưng mình vẫn đi lại nội địa bình thường. Mình bắt đầu học chụp hình, edit hình và viết blog đàng hoàng.

Cuối năm mình vẫn về quê ăn tết với bố mẹ. Một tí nữa là bị kẹt không về được vì có ổ dịch ở Sân bay Tân Sơn Nhất mà mình lại về bằng máy bay. Đợt đó, dịch được dập êm, chị em mình trở lại thành phố làm việc như bình thường. Cho đến…

Những ngày đầu phong tỏa, phường hỗ trợ lương thực thực phẩm cho hẻm Những ngày đầu phong tỏa, phường hỗ trợ lương thực thực phẩm cho hẻm

Rau phường đem đến tận nơi

Cái thang máy nơi chia sẻ mùa dịch Tòa nhà chia sẻ với nhau mùa dịch. Người dư cho kẻ thiếu và thang máy là cầu nối

Mình cũng góp một ít tiêu nhà trồng. Mình rang lên và chia nhỏ cho vào túi nhỏ Mình cũng góp một ít tiêu nhà trồng. Mình rang lên và chia nhỏ cho vào túi

Danh sách những thứ sẽ đem đi nếu y tế xuống đón đi cách ly Danh sách những thứ mình sẽ đem đi nếu y tế xuống đón đi cách ly. List này mình cũng gửi cho bạn mình tham khảo khi chính bạn bị dính F0

Khu cách ly chờ điều phối giường bệnh Một nhà xưởng được trưng dụng thành nơi dừng chân tạm của F0 trước khi được bố trí giường tại bệnh viện. Ảnh bạn mình chụp

Bệnh viện thu dung Covid Bệnh viện thu dung Covid-19, đây vốn là một trường tiểu học, bạn mình được điều trị tại đây. Ảnh bạn mình chụp

Tiêm vaccine Sinofarm Chuyện tiêm vaccine Sinopharm thật ồn ào. Quan điểm của mình: Đến lượt nên đi tiêm, vaccine đúng lúc là tốt nhất. Ảnh kèm theo câu chuyện của fb Anh Hồng Phạm (https://www.facebook.com/danquantanbinh/posts/1730863370456115 bài viết của chính chủ bị hạn chế quyền xem nên mình để link fb chia sẻ)

Tự cách ly hẻm Sau phong tỏa hẻm mình tự cách ly, lập vùng xanh an toàn

Trồng hành mùa dịch Ở nhà những ngày này, ngoài viết bài ra, mình nấu cơm, làm bánh, nấu chè. Còn đây là hai chậu hành chị mình trồng.

Khi ngồi gõ những dòng này, bạn mình đã chiến đấu với Covid-19 2 tuần, sức khỏe đã tốt hơn nhiều và được ra viện. Ơn trời phù hộ! Qua Facebook mình còn biết thêm hai bạn học cũ cũng ra viện sau khi mắc Covid-19. Dịch bệnh thực sự đã rất gần rồi. Chưa kể ở quê mình – Quảng Ngãi, dịch Covid-19 cũng đã tới làng xã, mình lo lắng vì ở nhà bố mẹ mình chưa thấy dịch bệnh nó kinh khủng đến mức nào…

Chỉ năm trước thôi mình nghĩ Covid đang ở tít đâu đấy. Vậy mà từ đó đến nay Covid-19 hành mình tơi tả, làm Sài Gòn và các tỉnh phía nam đầy “vết thương”. Cầu mong cho những khó khăn này mau chóng đi qua. Những ngày này, người giàu thì sống chậm, người nghèo thì chết chậm, bọn bạn mình hay đùa là tụi mình ở giữa nên sống lay lắt.

Mình chờ mong cuộc sống bình thường trở lại. Lúc ấy mình làm gì nhỉ? Đi loanh quanh phố xá, đi hẹn hò cùng chị em, bạn bè…và tiếp tục kế hoạch còn dang dở của mình. Vài dòng tâm sự cho những ngày tháng không thể quên này. Mình sẽ cập nhật thêm diễn biến mới, còn bên trên là vài hình ảnh mình chụp và tổng hợp từ bạn bè, hàng xóm.