Mình đã thực sự rời Sài Gòn, thành phố đã gắn bó gần 10 năm. Có tiếc nuối hay do dự? Mình không. Tính của mình từ nhỏ đến giờ là vậy, một khi quyết định lựa chọn thì luôn đi tiếp, không quá dằn vặt suy nghĩ về chuyện đã qua.

Sau tháng ngày sống chung với Covid-19

Hai chị em mình đã mắc Covid rồi đến bố mẹ ở quê cũng bị. May là nhà mình dính phải chủng Omicron và đã tiêm 3 mũi Vaccine nên triệu chứng cũng nhẹ. Hậu Covid của mình hơi khác lạ, 10 ngày sau khi test 1 vạch, mình bị sốt xuất huyết.

Sau đợt mổ ruột thừa – cách đây 10 năm, thì đây là trận ốm kinh khủng nhất của mình. Hơn 1 tuần sốt mê mệt, mình lại còn nôn, đi ngoài liên tục. Bác sĩ đo nhiệt độ, xét nghiệm nồng độ tiểu cầu, rồi tiêm thuốc, truyền nước cho mình. Đến ngày thứ 8 mình sốt nhẹ nhưng men gan thì quá cao nên bác sĩ không cho mình uống paracetamol nữa. Ơn trời, ngày thứ 9, 10 mình đã hạ sốt xuống 37 độ, nhưng mà cả người mình lên nốt đỏ và ngứa không ngủ được. 1h sáng mình tra cứu trên Google và ngồi dậy tự đi nấu nước rồi pha nước ấm để ngâm chân tay. Vì gãi nhiều nên khi ngâm mình thấy rất đau rát nhưng vẫn phải cố ngâm vì nó đỡ ngứa. Ròng rã 3 đêm như vậy, đến ngày thứ 13 mình mới ngủ ngon, mừng rớt nước mắt.

(Vì trải nghiệm khó quên quá nên cho mình kể dài dòng tí nhé!)

Có lẽ cả nhà đều đã dính Covid-19 nên từ đó mình không còn theo dõi tin tức về đại dịch nữa, chỉ quan tâm thủ tục xuất nhập cảnh mà thôi.

Bắt đầu một chặng đường mới

Chặng đường phía trước

28 tuổi, mình muốn nâng cấp bản thân lên một bậc nữa. Nhiều dự định, kế hoạch, dự án từng cái một cần mình thực hiện. Nhưng rồi mình nhận ra cái giá của việc bắt đầu muộn.

Khi bạn trẻ tuổi, bạn sẽ dễ dàng hòa nhập với một môi trường mới hơn. Bạn dễ vui và cũng nhanh quên những buồn phiền. Còn khi đã từng trải, bạn có nhiều lựa chọn, trước khó khăn bạn suy nghĩ nhiều vô cùng.

Đó là mình trong một tuần rời Sài Gòn đến Singapore.

Mình bất chợt nhớ lại mình của năm 18 tuổi, rời quê nhà Quảng Ngãi vào Sài Gòn học đại học. Nhờ có chị gái đi trước, mình đỡ vất vả hơn, nhưng cũng trầy da tróc vảy cả nửa năm trời mới quen, mới vui vẻ.

Có nên than vãn một ít không nhỉ? Đang xúc động mình sẽ viết thiếu lý trí lắm, đọc sẽ rất mệt. Tốt nhất là một thời gian nữa, mình sẽ kể lại trải nghiệm này.

Rồi mình sẽ ổn, mình tin vậy vì mình không bơ vơ ở nơi xa lạ này.

Tiong Bharu, ngày 30 tháng 4 năm 2022