“Bố: T.P mất rồi. Sáng nay bố đi đưa đám.

Mình:…. Sao lại vậy bố, mấy năm nay con không liên lạc với ảnh…

Bố: Bị K bấy lâu nay…

Mình:….Bố thắp giúp con nén nhang cho ảnh với ạ.”

Tin buồn nhất của tháng 3, tháng sinh nhật của mình. Cả buổi sáng bần thần. Ông trời đến cuối cùng vẫn bất công với anh.

Quay về 8 năm trước, khi đang học năm 2 đại học, tình cờ mình gặp anh ở cổng trường, giúp anh đi vào đến khoa anh học, anh lúc này đã bị mù. Lúc ấy mình chưa biết anh là ai.

Năm mình học cấp 3 thì phải, mình không nhớ rõ lắm, ba anh – thầy hiệu phó trường tiểu học mình học, đột ngột qua đời vì tai biến. Cả nhà anh chưa hết đau thương thì nghe tin anh bị tai nạn giao thông trong SG. Chấn thương nghiêm trọng, anh bị mù vĩnh viễn. Khi ấy anh là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kiến Trúc.

Ngày nhỏ mình biết đến anh qua lời kể thôi, nào là con thầy giáo, học giỏi, đậu trường chuyên của tỉnh, đậu đại học điểm cao. Mình ngưỡng mộ lắm.

Bao tai họa ập đến một lúc với anh. Hai năm sau tai nạn ấy, gia đình anh hoàn toàn có thể chu cấp cho anh dưỡng bệnh. Nhưng anh chọn con đường khác, đăng kí thi và học tại khoa giáo dục đặc biệt trường ĐH Sư Phạm Thành phố. Đó cũng là lúc mình gặp anh ở trường, anh học cùng niên khóa với mình.

Những năm đó, anh ở KTX, đi học ở ba cơ sở bằng xe buýt. Nghe bố kể chuyện của anh, mình thẫn thờ, có dịp học chung hay gặp ở trường mình nói chuyện, giúp anh vài việc nho nhỏ.

Anh chẳng biết mình đâu, chỉ biết mình cùng quê, gần nhà, học cùng lớp với đứa em bạn anh. Thi thoảng mời anh ly cà phê, anh kể chuyện học hành, chuyện ở quê cũng vui. Anh là người duy nhất hút thuốc mà mình không khuyên anh bỏ thuốc.

Rồi cũng đến kỳ thực tập, kiến tập, sinh viên khoa nào cũng đầu tắt mặt tối. Rồi tốt nghiệp, ra trường, đi làm.

Mình gặp anh cũng thưa hơi, cũng vắng dần tin nhắn trên mạng xã hội. Mình chỉ biết anh đi dạy ở Củ Chi, gần đây anh về quê …

Nghe tin anh mất, nhớ lại những lần gặp anh ở trường Sư Phạm cách đây 7-8 năm, mình xúc động nghẹn lời.

Ông trời thật sự bất công. Người thì may mắn cả một đời, người thì chịu quá nhiều nỗi đau, cho dù họ gượng dậy tiếp tục sống tốt cũng vẫn không thắng được số phận.

Dù sao cuối cùng anh cũng không phải uống thuốc nữa, cũng không chịu đau thêm nữa. Như vậy cũng tốt. Điều mình luyến tiếc nhất là vô tình quên mất anh, không nói chuyện cũng chẳng kịp đến thăm anh khi về quê.

Tin nhắn cuối cùng gửi đến anh: “Anh đi rồi, đến thế giới khác, em hy vọng anh luôn được vui vẻ, bình yên. Kiếp này được quen biết anh là vinh hạnh của em.”

Sài Gòn, 13/03/2021