Đây là một câu chuyện dài – theo nghĩa kéo dài mấy năm, tựa đề không hề nói quá chút nào. Ngồi gõ lại những dòng này sau vài năm thấy vừa buồn cười vừa bồi hồi nhớ lại quá khứ lúc ngây ngô vào đời. Cuộc sống vốn rất khắc nghiệt, lợi ích thì có hạn mà những người khao khát nó thì nhiều vô kể….

Mục lục

  1. Cô gái lần đầu đi làm
  2. Ngỡ là thần tượng…
  3. Tiêu 150 USD đầu tiên mình kiếm được thật không dễ dàng
  4. Muốn biết lòng người không phải chuyện một sớm một chiều

Cô gái lần đầu đi làm

Cách đây ba năm, sau khi kết thúc thực tập, mình lao vào tìm việc làm, vội vàng làm CV để nộp vào một công ty dịch vụ, đó là công việc chính thức đầu tiên của mình.

Quá trình gặp sếp, nộp hồ sơ (mình nộp trực tiếp) cho tới ngày đi làm đầu tiên kéo dài 3 tháng. Anh X sếp của mình lúc đó, xuất thân cùng ngành đại học với mình, nên mình cảm thấy gần gũi và hy vọng được học nghề ở anh thật nhiều.

Lúc gặp mặt trao đổi, anh không nói sẽ nhận mình vào làm. Lúc đó, mình tin mình sẽ được nhận, cũng không hiểu dựa vào cơ sở nào để tin vậy nữa: Mới ra trường – Không kinh nghiệm – Năng lực có hạn.

Mình đợi 2 tuần rồi 4 tuần, nóng ruột quá nên gọi điện hỏi kết quả tuyển dụng như thế nào, anh X hẹn 2 tuần nữa trả lời. Sau đó 2 tuần mình lại gọi, anh báo anh đang đi công tác, tháng sau rảnh rang sẽ báo. Khi hết chịu nổi cảnh nằm nhà, mình nộp đơn ở vài chỗ, thì lúc đó anh gọi : “Alo, khoẻ không em? Đã đi làm đâu chưa? Bla bla. Giờ nghĩ lại cũng là mình hiền quá hiền.

Để không như mình lúc này, bạn hãy tham khảo thêm Kinh nghiệm tìm việc chi tiết

Vào cùng đợt với mình có một chị nữa. Sở dĩ đợi lâu là để cho hai đứa vào làm cùng lúc để cạnh tranh tiến bộ (?!). Vậy là bắt đầu quãng thời gian 7 tháng mình làm việc tại cty này. Mức lương ở đây không cao, mình vẫn cố gắng làm hết sức, bởi mình biết vị trí của mình : Không kinh nghiệm, không mối quan hệ, không năng lực, không ngoại hình, không khéo miệng…Có quá nhiều thứ mình không có. Bởi vậy, chịu khó và tận tâm là hai thứ mình có thể bấu víu vào.

Ngỡ là thần tượng…

Hiểu được mình yếu như vậy, nên khi được nhận vào mình vui lắm, thầm biết ơn công ty và anh X nữa. Đâm ra mình thần tượng mọi người, anh chị nói gì cũng tin cũng làm theo, vì mình có gì đâu để mà mất. Theo thời gian, mình nhận ra mình nhìn mặt người khác mà sống hơi bị nhiều.

Hôm nào anh X về trễ mình không dám về trước. Anh muốn cả team đi uống bia dù không thích mình cũng phải uống vài ly, cười nói dù mình không thích. Mình được dạy thì ít mà hứa hẹn và lấy cái thiếu sót của mình ra làm trò cười thì nhiều.

Khi những anh chị cùng làm nghỉ việc, bảo mình cũng nên kiếm việc khác đi, mình do dự “ Mình mới làm có 6 tháng, chưa tích luỹ được bao nhiêu, sếp cũng không quá đáng với mình, sẽ đi nhưng chưa phải lúc này, mình không thể nghỉ việc với lý do vì người khác nghỉ được”.

Tiêu 150 USD đầu tiên mình kiếm được thật không dễ dàng

Sở dĩ mình phải kể nhiều như vậy để mọi người dễ hình dung câu chuyện 150USD của mình. Những tháng cuối cùng trước khi mình nghỉ chỗ làm đầu tiên này, mình có một khách hàng nhờ mình đặt dịch vụ giúp, hoa hồng cho giao dịch này hình như hơn 200 USD.

Do không nằm trong dịch vụ công ty bán, mình hỏi anh X từ A đến Z, anh bảo nhận khách và mình hỗ trợ nhiệt tình cho chú này. Chú khá quý mình, hôm chú mang tiền lên đóng cho mình, đã đưa cho mình 1 cọc 1000 USD mới cóng, chú khoe là mới rút ở ngân hàng về. Mình giao hết tiền cho anh X.

Bẵng đi một vài tháng, sau khi học hành chăm chỉ, mình đã tìm được hướng đi khác cho mình cũng tìm được chỗ làm mới. Mình xin nghỉ việc. Mình bàn giao mọi giấy tờ, tuy nhiên, những khoản hoa hồng dịch vụ ngoài mình không thấy anh nhắc tới việc lập phiếu nộp cho kế toán. Mình đã hỏi và anh X bảo mình chờ. Ngày làm cuối cùng của mình, anh X gọi mình vào phòng và nói: “ Khoản này khỏi nộp cho công ty, anh đưa lại tiền hoa hồng cho em 150 USD, còn lại là phí quản lý (?!).”

Thật lòng mà nói mình lúc đó vui lắm. Trước giờ, ngoài lương ra, mình toàn được tip vài USD chưa biết USD là gì. Anh đưa đúng 3 tờ USD lấy từ két sắt của anh. Mình vui mãi đến khi nghỉ việc, anh gọi trả lại thẻ bảo hiểm, mình cũng quay lại văn phòng đưa trả.

Tờ 50 USD đầu tiên mình ra ngân hàng TP Bank đổi, dùng bình thường. Sau đó 4 tháng mình có đi Thái Lan. Ở sân bay Tân Sơn Nhất mình đói bụng muốn mua gì ăn mà lỡ tay đổi hết tiền sang đồng baht Thái, chỉ còn đồng 50 USD. Mình nhìn thấy quầy đổi tiền, tính đổi tờ 50 USD ra tiền Việt để dùng.

Chú nhân viên đổi ngoại tệ nói với mình: “Tờ USD của con cũ lắm, không đổi được, con ra nước ngoài tiêu bình thường chứ Việt Nam không nhận”. Lúc ấy mình nghĩ dịch vụ ở Sân bây làm khó khăn vì trước đó mình vẫn đổi ở ngân hàng được mà. Nhìn tờ tiền phẳng phiu thế này sao bảo cũ được. Qua Thái Lan mình dùng tiền này mua vé ăn buffet bình thường nên càng khẳng định thêm suy nghĩ của mình là đúng.

Một năm sau, túng tiền quá, mình đổi nốt tờ 50 USD để tiêu. Ra ngân hàng Vietcombank, họ bảo mình tờ tiền này cũ quá, thu mua để chung tiền mới sẽ bị nhoè mực. Đến lúc này mình mới tỉnh. Nhìn lại tờ tiền 50 USD sau khi trải qua nhiều công việc, tiếp xúc nhiều hơn, thấy tờ 100 USD như thế nào rồi, mình mới thấy tờ này cũ thật.

Vậy đấy, từ 1 cọc hơn 1000 USD mới cóng, mình nhận lại tiền cũ trong két sắt của sếp. Lúc mới ra đời chưa biết gì ngỡ đâu là ân nhân nào ngờ cũng vụ lợi cả, dù cái lợi đó nó bé tới nỗi mình không tưởng được là người ta có thể tính toán đến mức vậy.

Và tờ 50 USD vẫn còn trong ví mình sau ba năm, chắc phải ra nước ngoài lần nữa mới tiêu được nó thôi.

Muốn biết lòng người không phải chuyện một sớm một chiều

Nếu ai đó hỏi mình có tức, thù ghét sau khi phát hiện ra việc này không, mình sẽ trả lời là không, tuy có thất vọng một lúc, nhưng sau thấy buồn cười và cảm thấy mình may mắn khi không cộng tác lâu dài ở vị trí cũ. Mình tin vào trực giác của mình và quyết định ra đi theo lý trí mách bảo.

Nhờ vậy mà mình đánh giá đúng hơn về một người, cứ ngỡ mình sẽ mang ơn, nhưng giờ nhẹ nhàng rồi, quan hệ trao đổi cả: Anh cho tôi cơ hội – Tôi làm việc cho anh – Anh có một ít lợi bé bé…

(Sài Gòn, 13/01/2018)