Bài viết đầu tiên về quê hương Quảng Ngãi, mình muốn dành cho dòng sông Vệ. Lắm lúc mình tham lam đến nỗi chỉ muốn giữ con sông đó cho riêng mình, không muốn nó nổi tiếng, không muốn ai cũng biết nó đặc biệt như thế nào. Mãi đến khi xa quê vài năm, mình chợt nhận ra dòng sông ấy trong mình đã phủ một màn sương. Trước khi những hình ảnh kí ức dần dần mờ đi rồi tan biến, mình muốn ghi lại một ít.

Mục lục

  1. Lớn lên cùng dòng Vệ Giang
  2. Sông Vệ gây nhớ thương theo một cách khác
  3. Dòng sông ấy – Năm tháng bình yên ấy

Mở ngoặc nhỏ một chút. Khi vào đại học, bạn mới mình quen rất ít người biết đến Quảng Ngãi. Nhắc đến miền Trung, đa số đều biết Huế, Đà Nẵng – Hội An hay Bình Định, vừa hay Quảng Ngãi “kẹp giữa”. Nếu để ý, Quảng Ngãi là quê hương của cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng, của nhà thơ Tế Hanh hay tác giả “Đàn Ghita của Lorca” Thanh Thảo mà bạn học ở chương trình phổ thông.

Một làng nhỏ ven biển của một tỉnh không được truyền thông, du lịch ưu ái dĩ nhiên là bạn chẳng biết rồi. Đó là nơi mình sinh ra, nơi có dòng sông Vệ chảy qua. À nếu bạn xem thời sự hàng ngày, đến mùa lũ, bạn sẽ nghe tên sông quê mình ở bản tin cảnh báo lũ miền Trung đấy!^^

Lớn lên cùng dòng Vệ Giang

Để mình nhớ lại nào.

Đoạn sông chảy qua xã mình đã là hạ nguồn rồi, nên em ấy có phần hiền hòa hơn. Đi theo đường liên xã một đoạn nữa, bạn sẽ đến cửa lở - Nơi sông gặp biển và nước đổ ra biển Đông.

Tuổi thơ mình lớn lên cùng dòng sông ấy. Cấp 1, cấp 2 đi học, sông nằm sau trường. Cấp 3 đi học thêm, đạp xe đạp qua cầu bắc qua sông. Dường như ngày nào cũng gặp làm mình có thêm thói quen nhìn xem hôm nay sông Vệ vơi hay đầy, màu nước xanh hay đục.

Sông quê mình có 2 mùa. Mùa hè khô ít mưa, nước sông vơi đi nhiều, làm trơ đá đôi bờ và cả những gò đất nổi giữa dòng. Lúc này nước sông trong xanh như phản chiếu bầu trời vậy.

Chỉ cần một trận mưa to ở thượng nguồn, cũng đủ hôm sau khúc sông quê mình đục ngầu rồi. Mùa mưa đến, nước dâng lên đến rặng tre, làm con sông Vệ lúc này như rộng hơn và đáng sợ hơn.

Ngày nhỏ, bố mẹ cấm hai chị em mình không được ra sông chơi. Lên lớp 6, cả khối mình đi lao động chở cát ngoài sông về làm sân trường. Đó là lần đầu mình thấy sông Vệ mùa hè mà không phải nhìn từ trên cầu. Có cát mát mịn, hàng tre lâu năm xanh hai bên bờ, nước trong xanh hiền hòa. Mình còn nhớ lúc đó mình đã ngạc nhiên như thế nào. Tâm trạng lúc đó của mình ư. Giống kiểu của chàng trai nhìn thấydáng vẻ của cô người yêu khi lên đồ lồng lộng đi dự tiệc, khác xa vẻ xuề xòa hàng ngày.

Mùa mưa lũ mới chính là thời điểm sông Vệ làm mình ấn tượng với nó mãi. Năm 1999, khi đó mình 5 tuổi, lần đầu mình biết lũ là gì. Là nhà cửa ngập nước lênh láng, là hai chị em chỉ được ngồi trên giường, là ông ngoại lội nước xuống thăm nhà mình, cho 2 chị em chuối chin. Là lương thực chỉ có mì tôm – lần đầu được ăn và thấy món đó sao mà ngon vậy.

Hôm sau nước rút bớt, mình có thể ra hiên nhà. Trước mắt mình vườn nhà ngập trong nước đục ngầu, chẳng thấy đường cái, không thấy cánh đồng, chỉ thấy toàn nước là nước. Rặng tre thường ngày cao lắm, xa tít mà lúc này càng nhỏ bé hơn. Lâu lâu hai chị em còn reo lên vì thấy ca nô chạy giữa đồng. Anh chị hàng xóm còn làm bè bằng thân chuối, chống chèo đi dạo xung quanh. Tất nhiên, bố mẹ chẳng cho 2 chị em mình đi theo chơi rồi.

Cứ tưởng nước lũ đã rút hẳn, ai dè nửa đêm nó lên lại. Lúc đó mình quá nhỏ để biết khổ cực thế nào. Mình nhớ không nhầm mình còn theo bà đi nhận hàng cứu trợ, mì tôm, gạo.

Mãi sau này lớn, mình mới biết, lũ năm 1999 là trận lũ lịch sử, người ta dùng mốc lũ năm đó để so sánh với những năm tiếp theo. So ra tuy là hạ nguồn nhưng xã mình cũng ở cao hơn so với Nghĩa Hành, trên đấy chắc còn thảm nữa.

Sông Vệ mùa lũ Dòng sông Vệ mùa lũ. Nguồn ảnh*

Từ đó, mình đã dần nhận ra, từ tháng 10 âm lịch hàng năm, bắt đầu mùa mưa là sẽ có lũ. Chỉ cần xem thời sự tỉnh thông báo lũ trên mức báo động 3 là mình chuẩn bị được nghỉ học, sau hàng chục ngày mưa mịt mù. Thi thoảng, mình đang học ở trường, nước lũ lại lên âm thầm. Lúc này mình sợ lắm, trường cấp 1 gần nhà hơn, nhưng lại thấp nhất. Nước tràn qua đường là ngập trường cấp 1 đầu tiên. Trường cấp 2 xa hơn, mình tự đi xe đạp nên rất sợ vì phải đi qua những đoạn nước xiết. Những lúc ấy mẹ sẽ đi đón mình. Gặp được mẹ trên đường, cảm giác run sợ liền bay biến.

Mình lên cấp 3, chỉ gặp sông Vệ qua cây cầu cao ơi là cao khi đi học thêm. Khi nước lớn, đi trên cây cầu ấy sợ vô cùng. Những năm cuối cấp, mình tự đi ra thị xã học thêm. Đợt nước lớn, bố mình phải gọi điện thoại về bảo mình hôm đó đừng đi học, nước lớn nguy hiểm lắm…

Xem thêm: Quảng Ngãi trong tôi

Sông Vệ gây nhớ thương theo một cách khác

Không dữ dội như mùa bão lũ, sông Vệ làm mình nhớ thương qua đường “bao tử”. Không phải ăn uống nước sông đâu, mà là thủy sản dòng sông mang lại, phù sa bồi đắp ven sông để trồng cây trái.

Đầu tiên phải kể đến con hến, con don. Mùa hè mà có bát canh don canh hến nấu rau muống thì còn gì bằng, ngọt thơm mát hết cả ruột gan. Cách mẹ chế biến món này chẳng cầu kì, tẩm ướt gì nhiều đâu, gia vị chỉ có muối, tỏi, ít dầu phụng thôi. Sau này đi nhiều nơi, cũng có con hến, nhưng chẳng có được vị thơm, ngọt như con hến sông Vệ.

Đến tôm sông, cá bống. Tôm thì be bé, vỏ thì cứng, cá bống con bé, con to không được đẹp như cá bống sông Trà – Đặc sản tỉnh mình. Nhưng tôm và cá sông Vệ đem kho tiêu, mắm thì tốn cơm lắm luôn.

cửa lở sông vệ Nơi Sông Vệ đổ ra biển. Nguồn trên ảnh

Đến bãi bồi ven sông, có dưa hấu, giá đỗ. Năm mình học cấp 1, cấp 2, dì và cậu mình trồng dưa ngoài bãi. Hai chị em nhà mình được dịp ăn dưa hấu xuyên hè. Mình lên nhà dì chơi, được đi bộ ra bãi soi – bờ sông nơi người dân trồng hoa mầu. Ở đó, người ta trồng dâu tằm, dưa hấu, có vài cái lò gạch nữa.

Dưa hấu sông Vệ trái bé, thon dài và có màu xanh đậm. Nếu nhìn hình thức thì chẳng đẹp đâu, nhưng hương vị thì thơm ngọt cực kì. Dưa hấu đỏ ngọt thì bình thường, nhưng thơm như vậy thì mình chỉ biết dưa sông Vệ thôi. Nhà mình ai cũng thích dưa bãi sông Vệ, kể cả ông mình – Người rất ít khi ăn trái cây.

Dòng sông ấy – Năm tháng bình yên ấy

Khi đã lớn và xa quê, những ký ức tuổi thơ gắn bó với cánh đồng, dòng sông là tài sản mình quý trọng. Mỗi khi nhắc đến, bất giác tâm trạng mình lại vui vui. Có thể sau này, mình sẽ đến và sinh sống lâu dài ở vùng đất nào đó, nơi đó sẽ có sông có núi, nhưng mình tin rằng, nó sẽ chẳng thể thay thế được vị trí của nơi mình sinh ra.

Năm tháng cùng sông Vệ lớn lên có lẽ là quãng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời mình. Mình muốn ghi lại nó bằng cả ngôn từ và hình ảnh, bộ ảnh về Sông Vệ mình sẽ sớm thực hiện. Để kết lại dòng miên man này, mình xin được mượn những án thơ của đồng hương viết cho con sông này:

Hoàng Trần, một người sinh ra tại Nghĩa Hiệp nằm ở bờ Bắc dòng sông Vệ viết trong bài “Quê Mẹ”

“Lũy tre làng bao bọc tuổi thơ tôi

Lúa chao võng, tôi no dòng sữa mẹ

Sông Vệ chở phù sa bồi cho tôi bám rễ

Núi Đất cõng tôi lên đón ánh mặt trời..

Ngô Hữu Đoàn, người con của làng Phú Mỹ (Nghĩa Mỹ) bờ bắc sông Vệ đã viết trong bài “Nhớ Sông Vệ”

“Mai em có về ngang sông Vệ

Còn nhớ bãi dưa xanh, anh gánh nước chưn phồng

Tháng hai nước cạn gió nồm hây hẩy mát

Là bắt đầu năm mới của giòng sông…”

*Photo/Ảnh: Hình ảnh này không thuộc bản quyền của mình và mình cũng không biết chính xác chủ sở hữu. Nếu đơn vị sở hữu không muốn mình sử dụng, vui lòng liên hệ với mình qua email: tranhuongvegiang@gmail.com, mình sẽ xóa hình ngay lập tức. Xin chân thành cảm ơn. (If any owner has an issue with any of this photo please get in contact (mail: tranhuongvegiang@gmail.com) and it will be deleted immediately.)