Tản mạn cuối năm, đầu năm mới viết - Vai chính của cuộc đời
Cuộc gặp chóng vánh với cô bạn cũ làm mình suy nghĩ mãi. Nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình thấy nó quả thật chẳng giống ai.
Chiều cuối năm, như đã hẹn từ trước, mình chờ lấy bánh từ X – bạn mình, tự làm rồi bán.
Nói một chút về cô bạn này. Mình và X là bạn học cấp 2, biết nhau nhưng không thân lắm. Mình cũng không rõ cuộc sống hiện tại của X như thế nào. Chỉ thấy trên Facebook, X chia sẻ sau khi kết hôn thì có em bé và rời thành phố về quê. Vừa trông em bé vừa làm bánh, mứt và trà sữa để bán…
Trở lại với cuộc hẹn nhận bánh. Đây là lần đầu tiên mình mua hàng của X, cũng là lần gặp mặt đầu tiên sau ba năm. Mình không dò giá, không mặc cả. Tính mình được cái bạn bè quen biết ai khởi nghiệp, buôn bán hàng gì mà mình thấy vừa túi, đang cần là mình ủng hộ ngay.
X đến, dừng xe trước cổng nhà mình. X vẫn nhỏ con như xưa, trên xe máy đầy hàng cần giao. Mình gửi thêm tiền ship nhưng X không nhận. Sau vài câu hỏi thăm cũng hơi gượng, trước khi rời đi, X nói thêm: “Giờ tao chưa đi làm công ty được, con còn nhỏ quá, làm này kiếm thêm….”
Mình không chủ động hỏi chuyện công việc, gia đình X, chỉ khen X khéo tay. Khen thật tâm chứ không thảo mai đâu. Nên khi nghe X nói vậy làm mình bất ngờ lắm. Nghỉ việc công ty cũng được mà, tự làm bánh, mứt bán cũng quá tốt đi mà. Sao lại phải giải thích vậy cô gái ơi!
Cắt ngang một chút. Mình vốn thích làm bánh dân dã, làm sinh tố, nấu chè. Đến một lúc nào đó trong đời, mình sẽ bán thứ đồ ăn của mình. Vậy nên chỉ một câu nói của X làm mình buồn miên man. Nhưng có lẽ mình hiểu phần nào lý do. Quả thật ở quê mình người ta còn nặng nề chuyện thành công – hơn thua nhau lắm. Về quê với X chắc cũng không dễ dàng gì.
Người quê mình bao đời đều nhìn nhau mà sống. Nhà này tậu được con xe Honda Dream, nhà kia cũng cắn rơm cắn cỏ mua cho bằng được. Nhà kìa có con thi đại học 24đ, nhà nọ con thi 23đ sẽ buồn phiên mà la rầy con.
Đó là chuyện của nhiều năm trước, còn hiện tại, lứa tụi mình thì phụ huynh quan tâm việc làm ở thành phố thế nào, dư nhiều không, lấy vợ/chồng thế nào có xe, có nhà ở thành phố chưa …Việc cho con ăn học đến nơi đến chốn ở thành phố, xong về quê làm nghề không liên quan ở quê mình cũng còn lạ lẫm.
Nên theo đuổi hạnh phúc hay thành công? Ảnh: allef vinicius/ Unplash
Với những “kỳ vọng” ấy của người lớn, mình tạm gọi là KPIs đi. Bạn nào đạt được KPIs trên thì tha hồ chia sẻ trên mạng xã hội, họp mặt bạn cũ lúc nào cũng có. Còn bạn chưa đạt chuẩn thì đâm tự ti, biến hút mất dạng. Vừa hay mình nằm giữa. Tức là chưa đạt một KPI nào nhưng thấy bình thường, vui vẻ sống, hội họp đồng hương bạn cũ nếu rảnh sẽ đi ngay.
–M vẫn làm chỗ cũ à?
–T vừa nhảy việc, đang thất nghiệp đây.
–Lại nhảy nữa á?!
–Ừa, hì hì
–Thế bao giờ cưới?
–T chưa biết nữa, dịch dã thế này mà.
–Mà m nói chuyện m đi, chuyện t chán ngắt.
Nếu là lũ bạn thân, chúng sẽ bẻ sang chuyện yêu đương hẹn hò, hay xui xẻo của tụi nó trong năm qua. Còn bạn xã giao sẽ kể về công việc công ty, lương bổng … Mình đóng vai quần chúng tạo không khí.
Vậy đấy, mình trưởng thành hơn khi nhìn thẳng vào thực tế. Chuyện người khác sẽ bớt quan tâm, săm soi. Còn bản thân mình, không có sẽ nói không, yếu chỗ nào thì cố gắng khắc phục. Mình tuy nghèo thật, đầy khuyết điểm nhưng vẫn có giá trị riêng (hihi).
Vì mình biết, cuộc đời dài lắm. Mình còn có cả quãng đường ở phía trước, chứ đâu chỉ đóng khung ở trước tuổi 30. Chỉ một năm thôi đã có biết bao nhiêu biến động, khoan nói vài chục năm. Chẳng ai biết trước được điều gì.
Nhưng mình chắc chắn là mình có hàng tá dự định. Lần lượt mình sẽ thực hiện, thất bại cũng được, thành công càng tốt. Miễn là mình có quyết tâm để bắt đầu, năng lượng để duy trì và tư duy để điều chỉnh.
Trên hành trình đó, đứa cứng đầu như mình chỉ tham khảo ý kiến của vài người. Tham khảo thôi, còn thay đổi hẳn thì hên xui. Cuộc đời mình mà mình phải đóng vai chính, cũng đâu phải dự án cộng đồng mà cần hỏi nhiều người, mà sợ người-ta-nói.
Mượn lời nhân vật Minh Nguyệt trong phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà để kết, để nhắc lại khát vọng chẳng may bị khó khăn trước mắt che đi. Tinh thần này là tài sản quý và dồi dào nhất của tuổi trẻ, vài năm nữa e rằng sẽ chẳng còn bao nhiêu.
*Chú thích cảnh phim:
Mẹ nhân vật Minh Nguyệt phát hiện ra cô chống đối việc thi công chức. Thay vào đó cô muốn đi Bắc Kinh làm phóng viên – Công việc mẹ cô cho là lông bông, không ổn định. Thêm nữa mẹ cô từ nhỏ đến lớn luôn bao bọc cô. Cô đúng nghĩa là con gái ngoan của mẹ. Mọi việc bà điều quyết định và chưa từng tin tưởng năng lực của cô.
Có thể bạn quan tâm: Giấc mơ sớm lãng quên hay dự định bị bỏ ngỏ
P/s: Tản mạn viết cho mình, cho ai đó cần. Một chút “AQ” để củng cố động lực sống hết mình. Quan điểm sống chẳng thể phân định được đúng sai, chỉ cần phù hợp là ổn rồi.
Sài Gòn tháng 2, 2021.